- Cô đừng bao giờ gặp lại tên đó (ám chỉ Đình Văn) nữa. – Giọng anh ấy
khô khốc.
- Lý do?
- Trực giác nói cho tôi biết hắn không phải là người tốt.
- Trực giác? Hừ, lúc nào cũng trực giác, trực giác; anh ấy còn tốt gấp
trăm ngàn lần anh đó Khôi Nguyên. Anh ấy không bao giờ lợi dụng tôi như
anh. - Con nặng lời.
- Cô vẫn còn đay nghiến chuyện đó sao? Xem ra tôi đã lầm cô là một
người ngây thơ, nhẹ dạ, tốt bụng và dễ tha thứ.
- Thôi đủ rồi, anh đưa tôi đến đây chỉ để tranh cãi những chuyện này
thôi sao?
- Ngày mai tôi sẽ đi.
Nghe Khôi Nguyên nói ngày mai ảnh sẽ đi, con bàng hoàng. Con bắt
đầu thấy lo lắng, có phải là ảnh sẽ rời xa con mãi mãi không sơ Bình? Anh
nói sẽ đi. Vậy anh sẽ đi đâu? và làm gì? Còn vụ án thì sao đây?
- Anh đã bỏ cuộc rồi à? Vụ này quá khó ư? - Con khích tướng ảnh.
- Ai nói với cô là tôi bỏ cuộc? Tôi đi chuyến này là vì công việc. Tôi đã
có đáp án rồi, đây là bước cuối cùng để kết thúc vụ án.
- Anh có đáp án rồi sao?
- Vừa rồi tôi có đến gặp bà Hiền, và đã biết được những manh mối hết
sức quan trọng. Tôi đến gặp cô là để cảnh báo với cô: Trong tình hình hiện
nay, cô nên cẩn trọng, tốt nhất là không nên ra ngoài, hay gặp ai. Cô chịu
khó đi, vì mọi việc sắp kết thúc rồi. Sau khi, tôi trở lại cô sẽ được tự do.