rất nhiều tiền, tiền đó từ đâu? Làm thầu xây dựng vào thời điểm đó thì
không có khả năng mua đứt một ngọn đồi. Tôi đang chờ đợi kết quả tái tạo
khuôn mặt từ những bộ hài cốt mà chúng ta tìm được, khi đó, với những
suy luận sắt bén, tôi sẽ đem sự thật ra ngoài ánh sáng.
- Anh đi bao lâu thì về? Anh đi đâu tôi muốn biết.
- Tôi không thể nói thời gian và địa điểm cụ thể.
- Anh lại bí mật với tôi. Bao giờ anh cũng vậy, hình như anh không tin
tôi thì phải. - Con trách ảnh.
- Cô hiểu lầm rồi Ngọc Diệp, đó là kỹ năng nghề nghiệp của tôi, sau này
cô sẽ hiểu.
- Thôi được rồi, cứ làm theo ý anh đi.
- Để tôi đưa cô về.
Một buổi tối nặng nề không thể chợp mắt được, phần vì chuyện liên
quan đến Khôi Nguyên, phần vì sợ gặp ác mộng; tinh thần con mệt mỏi rã
rời. Vừa mới sớm tinh mơ, đã nhận được cuộc điện thoại. Đó là điện của
Đình Văn, anh ấy muốn mời con đi ăn sáng. Con mệt mỏi nhận lời ảnh,
chưa kịp điểm trang xong thì ảnh đã đến tận cửa rước đi. Sau khi, dùng
xong buổi điểm tâm; anh Văn chở con đi dạo quanh thành phố, và những
nơi có phong cảnh đẹp; với hy vọng sẽ làm cho tâm trạng của con được tốt
hơn. Ngồi trên chiếc xe mui trần đắc tiền, đi dạo cũng có cái thú của nó. Tụi
con dừng lại ở một địa điểm lý tưởng nói chuyện. Nơi đó, là đồi thông vi
vút gió, làn gió mát rượi mơn trớn lên khuôn mặt; dang rộng vòng tay hít
thở và đón gió thật tuyệt vời. Bên dưới đồi thông là hồ nước xanh rì màu
ngọc bích, cảnh vật nên thơ lãng mạn. Đình Văn bấy giờ mới hỏi con:
- Anh chàng đó (ám chỉ Khôi Nguyên) là người đang theo đuổi em đúng
không?