- “...”
- Ngọc Diệp,
- À, về chuyện đó thì...em... em... nói chung là em còn trẻ chán. Phụ nữ
ba mươi chưa phải là ế!
- Em thì không đến nổi ế rồi. Nhưng mà... - Đình Văn bỏ lửng câu nói.
- Em bắt đầu thấy lạnh rồi, mình về đi anh.
Con muốn Đình Văn đưa con về, con cần được yên tĩnh, nằm trên
giường nghĩ về Khôi Nguyên, và đánh một giấc. Đã mấy đêm con mất ngủ
rồi.
- Ừm, chúng ta đi thôi.
Con người của Đình Văn rất dễ chịu. Ảnh luôn làm theo ý thích của con,
nhiều lúc con muốn ảnh dữ dằn hơn chút nữa cũng không được, bản tính
của ảnh đã vậy rồi. Chia tay anh Đình Văn, con vào nhà; trước tiên phải tắm
rửa cơ thể cho mát mẻ. Mấy ngày hôm nay trời rất nực, mồ hôi mồ kê
nhếch nhác khó chịu. Theo thói quen con bật công tắt, vặn máy nước nóng
ở mức vừa phải, hứng nước đầy thau. Gội đầu xong, mới bắt đầu trút bỏ hết
lớp y phục mặc trên người. Mái tóc của con ướt nhèm, nước chảy nương
theo từng đường cong gợi cảm, con kỳ rửa cơ thể trắng trẻo hồng hào của
mình, xát lên làn ngọc thể chất sữa tắm trong suốt sềnh sệt hương hoa hồng.
Phải chăng, sẽ có tội khi con đề cập đến những chủ đề nhạy cảm như vậy
với sơ. Nhưng từ sâu thẳm trong trái tim con... con chỉ mong sơ xem đó như
là lời thú tội. Một lời thú tội bản năng. Con tiếp tục soi mình trong gương,
nhận ra mình cũng khá hấp dẫn. “Ồ, không đến nổi nào, hèn gì anh ấy...”
Và bỗng dưng ý nghĩ sâu kín đó làm con ngượng ngùng đỏ mặt, người nóng
bừng lên. Con xấu hổ vô cùng khi những mường tượng lạ lùng đó cứ ập đến
xâm chiếm đầu óc con. “Ôi, chết tiệc, mày tỉnh táo lại đi Ngọc Diệp” Và
bản năng lại thể hiện được sức mạnh ngự trị của nó, chi phối vô thức của