- Sao anh lại nghĩ vậy?
- Nhìn ánh mắt anh ta là biết ngay. Thế em không thích anh ta sao?
- Em với anh ấy chỉ là bạn bè thôi. Anh đừng hiểu lầm. - Con nói câu đó
mà lòng cảm thấy hổ thẹn, vì mình thật gian dối, sống không thật.
- Anh hiểu mà. Vì anh từng bị theo đuổi nên anh rõ hơn ai hết.
- Chuyện của anh tính khi nào mới dứt khoát với hai bên gia đình?
- Chắc ít ngày nữa thôi.
- Chúc anh thành công!
- Cám ơn em!
- Ơn nghĩa gì anh, mình là anh em kết nghĩa với nhau mà.
Con mỉm cười, câu nói đó cũng là bóng gió cho ảnh hiểu, con chỉ coi
ảnh như anh em thôi, chứ không có ý gì khác hơn. Vì trái tim con đã trót
trao một người khác. Tóm lại, con là hoa đã có chủ, cấm ai được xâm phạm.
Nét mặt của Đình Văn buồn đi thấy rõ. Cũng tội nghiệp cho ảnh, tình duyên
ngang trái, đẹp trai, thành đạt là vậy mà vẫn chưa tìm được đối tượng ưng ý.
Đến khi tìm được rồi, thì người đó lại thuộc về người khác. Đình Văn có
trách thì nên trách ông trời, tự dưng lại đưa Khôi Nguyên xuống cắt đứt sợi
tơ tình của ảnh.
- Em cũng lo mà tính chuyện trăm năm luôn đi, cũng đâu còn trẻ con
nữa.
Đình Văn bỗng nhiên đề cập đến chuyện chồng con, làm Ngọc Diệp
phải suy nghĩ, liên tưởng đến một ngày lấy Khôi Nguyên làm chồng, và...
chết tiệc! Nhưng, điều gì đến cũng sẽ đến mà. Đêm động phòng hoa chúc,
“buộc lòng” phải làm cái chuyện đó với ảnh, ôi, “đúng là tai họa!”