- Thế Anh vẫn ở căn nhà đó để thờ phụng cho mẹ. Anh ấy là người con
chí hiếu, ai ai cũng kính nể. Chỉ có điều sắc khí của anh ấy trầm mặc, u sầu
quá! Ngay từ ngày đầu tiên dọn về đây anh ấy đã như vậy.
- Ồ, anh có vẻ biết nhiều về hai mẹ con họ nhỉ?
- Thì tôi ở sát vách nhà họ mà.
- Thật trùng hợp.
- Chắc đã lâu rồi anh chưa gặp lại mẹ con họ?
- Tôi tìm hai mẹ con họ là có việc. Bà Thủy Tiên là bạn cũ của bà tôi.
- À, tôi hiểu rồi. Anh tiện đường ghé qua thăm người quen chứ gì.
- Đúng như anh nói đấy. Lâu lâu mới có dịp như vậy, bình thường tôi rất
bận rộn.
- Anh đến không đúng lúc rồi.
- Sao vậy?
- Thế Anh đã đi từ sáng sớm.
- Đi rồi ư? Anh có biết là đi đâu không?
- Chịu thôi.
Tôi không khỏi thất vọng khi biết được tin bà Thủy Tiên đã qua đời.
Đến nước đường cùng rồi mà không thuận buồm xuôi gió. Bà Thủy Tiên
mất đi rồi thì ít ra cũng phải gặp được Thế Anh, nay Thế Anh cũng đã đi.
Thế Anh đã đi đâu? Và làm gì? Mẹ con họ chính là con ác chủ bài của tôi,
nếu không có họ tôi không thể phá vụ án này được.
- Bình thường Thế Anh vẫn vắng nhà kiểu vậy sao?