- Chắc phải vậy thôi. Đến gặp hai mẹ con họ mà lại không đúng lúc,
cũng chẳng thắp được cho bà Thủy Tiên một nén nhan.
- Không còn dịp này thì còn dịp khác mà.
- Bà của tôi rất muốn nghe về tình hình của cố nhân. Không biết về lại
tôi sẽ nói gì với bà đây. Anh ở gần nhà họ anh thấy cuộc sống của hai mẹ
con họ thế nào? Có gì đặc biệt không?
- U uất lắm! Thế Anh không gia đình, không bạn bè, không người yêu,
không danh tiếng, không tiền bạc... cái gì anh ấy cũng không cả. Chỉ được
cái tình. Anh ấy rất thương người và căm ghét cái ác. Đi đường gặp phải
cục đá, anh ấy cũng dừng lại nhặt bỏ qua bên đường để người khác đi xe
không bị tai nạn. Từ con chim sẻ, đến con cua, con cá... anh ấy đều yêu
thương, chỉ trừ loài chó dữ là Thế Anh ghét nhất. Có một đặc điểm là anh
ấy rất thích chơi với bông hoàng lan, có dạo nhà anh ấy trải khắp những đóa
hoàng lan, hình như, Thế Anh bị nghiện hương hoàng lan. Nói ra chuyện
này, anh đừng nói lại với Thế Anh nhé! Phải tội, tôi thấy kiếp người của anh
ấy khổ quá. Không bao giờ tôi thấy anh ấy có nụ cười trên môi, lúc nào
cũng một sắc diện u sầu, nhiều đêm tôi nghe được tiếng khóc của anh ấy,
anh ấy khóc dữ lắm. Không biết tuổi trẻ của anh ấy đã gặp phải sự cố gì, tôi
cảm thấy con người anh ấy có một nỗi oan khuất ghê gớm lắm. Nhưng anh
ấy không thể nói điều đó ra với ai. Anh ấy là người cô đơn, rất cô đơn.
- Còn bà Thủy Tiên, chẳng lẽ anh em bà con không đến thăm bà ấy?
- Về sống tại căn nhà này chưa được một năm thì bà đã mất rồi. Đúng là
hồng nhan bạc mệnh, bà bị mắc bệnh tim. Chắc do cái lần cãi cọ đó.
- Cãi cọ?
- Thì cũng là cái ông đại gia đó. Tôi nhớ như in buổi chiều mưa ngày
hôm đó, ông đại gia lái một chiếc xe con xuống với hai mẹ con họ. Sau một
hồi nói chuyện thì sinh ra to tiếng giữa hai người, ông đại gia và Thế Anh.