Anh Quốc Việt về nhà là 5 h 20’ chiều. Anh ấy mỉm cười nói với tôi:
- Chào công chúa Ngọc Diệp. Anh đã về rồi đây.
- Dạ, chào anh Quốc Việt. Sao rồi anh? Có tin tức gì của Khôi Nguyên
chưa?
- Tình hình cũng khả quan lắm Ngọc Diệp, em đừng lo lắng quá.
Anh Quốc Việt nói là để xoa dịu nỗi bất an trong tôi, anh ấy né tránh câu
hỏi của tôi, đã không trả lời cụ thể. Vậy là, vẫn chưa có tin tức của Khôi
Nguyên. Trời ơi! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với anh ấy rồi? Tôi phải biết
tính sao đây?
- Anh Quốc Việt, anh đừng nói an ủi em nữa. Khôi Nguyên nhất định có
chuyện rồi. Nếu không anh ấy đã gọi cho anh, ít ra anh ấy cũng phải hỏi
thăm tình hình của em chứ. Anh ấy gặp chuyện rồi anh Quốc Việt ơi! Khôi
Nguyên, làm sao đây anh. – Tôi mất bình tĩnh.
Anh Quốc Việt lặng thinh không nói. Anh ấy biết có nói gì cũng vậy, tốt
nhất hãy chuẩn bị tâm lý.
Nhìn khí sắc bệnh hoạn của tôi, anh ấy quan tâm:
- Em thấy khó chịu trong người sao Ngọc Diệp?
Lòng tôi tê tái, đáp:
- Em… em không có gì khó chịu hết.
- Không được rồi, phải đi bệnh viện thôi.
- Chẳng phải chúng ta đã đi khám rồi sao? Bác sĩ nói do lao tâm, lao lực
quá còn gì.