- Có lao gì cũng phải đi. Để anh đưa em đi Sài Thành khám, bệnh viện
tuyến tỉnh không yên tâm đâu. Đôi khi không có bệnh lại khám ra có bệnh,
bệnh nhẹ lại khám ra bệnh nặng, bệnh nặng lại nói không có gì, đôi lúc,
bệnh này lại nói bệnh khác. Chẩn đoán mơ hồ, trình độ bác sĩ chuyên môn
kém, máy móc thiếu thốn, tham nhũng, hạch sách... tràn lan những tệ nạn...
tốt nhất là đi bệnh viện trung ương, khó khăn một chút nhưng còn yên tâm
hơn em à!
- Không sao đâu mà anh.
- Không nói nữa, anh gọi điện đặt xe ngay, anh đưa em đi.
- Còn công việc của anh thì sao?
- Anh nghỉ phép một ngày, giao lại công việc cho đồng đội. Việc quan
trọng trước mắt là sức khỏe của em, anh xem khí sắc của em không được
rồi.
Tôi không biết nói gì nữa, đành phải nghe lời anh ấy thôi. Tôi còn trẻ,
tôi muốn sống tiếp, không muốn chết... tôi phải đến bệnh viện có uy tín để
kiểm tra, tôi không muốn tin mình bị ma ám. Không tin đâu. Bác sĩ đã chẩn
đoán đúng, tôi do lao tâm lao lực mới có triệu chứng ho ra máu. Đi Sài
Thành kiểm tra lại, sẽ biết ngay thôi. Tôi phải tiếp tục chóng chọi với bệnh
tật, cho đến ngày gặp lại Khôi Nguyên. Hay chăng, tôi cứ bệnh đi, cũng tốt
thôi... Để Khôi Nguyên trở về sẽ thấy, sẽ hối hận vì đã bỏ rơi tôi. Sẽ nói với
tôi những lời yêu thương, sẽ ôm tôi vào lòng. Cái chết cũng không đáng sợ
và đau khổ bằng gai tình, tình yêu mới khiến con người ta dằn xé, đau đớn
hơn bất kỳ nổi đau nào. Chịu đựng cả hai thứ một lúc như vậy, làm sao tôi
gánh nổi? Mày hãy mạnh mẽ lên nào Ngọc Diệp, không gì có thể đánh bại
mày. Mày đã từng trải qua rất nhiều thử thách, rất nhiều gian khổ và sự mất
mát rồi. Đây chỉ là một chuyện cỏn con với mày thôi, mày sẽ chiến thắng
bóng tối, sự chia ly và chết chóc... mày còn có Phật, có Chúa, có anh hai, có
sơ Bình, có Quốc Việt và Khôi Nguyên. Nếu mất tất cả đi nữa, thì ít ra cũng