hãy tin rằng bạn khỏe mạnh dù bạn đang đau ốm. Chỉ hai chữ niềm tin thôi
cũng đủ cho hoàn cảnh của bạn rồi.
Chúng tôi gấp rút đặt vé xe lên lại thành phố Sương Mù. Không chỉ tôi
vội, mà anh Quốc Việt cũng vội. Nói đúng hơi là nôn nóng. Chúng tôi ngày
đêm hóng tin của Khôi Nguyên, tôi cũng như anh Quốc Việt đều lo lắng,
chúng tôi nghĩ đến những điều tiêu cực. Nhưng sau mọi căng thẳng, chúng
tôi cầu nguyện, và tin tưởng vào người đàn ông đó. Anh ấy rất bản lĩnh,
dường như, anh ấy sinh ra là để chiến thắng chứ không phải để thất bại. Tôi
sẽ chờ anh, chờ đến khi nào anh trở lại, tôi sẽ ôm anh ấy thật chặt, tôi sẽ giữ
lấy anh không buông ra nữa.
---
Ghi chép của Khôi Nguyên.
Ghi chép của Khôi Nguyên. Vì đã lỡ hứa với ông cụ (ông lão chụp ảnh
đã nhắc đến ở những chương trước) nên tôi phải chịu khó viết lại tình tiết
của vụ án. Những lần trước, tôi viết khi đã kết thúc sự vụ, nhưng lần này tôi
sẽ viết trong thời gian điều tra phá án. Một là, để bớt đi sự buồn chán; hai
là, tận dụng trong lúc viết để sắp xếp lại dữ kiện liên quan; ba là, tôi phát
hiện thấy viết cũng là cách xả stress rất thú vị. Tôi sẽ không mất thời gian
nữa, chúng ta tiếp tục theo dõi vụ “bóng ma trên đồi trà.”
Như lần ghi chép trước, tôi đã viết. Tôi ra khỏi nhà sau khi tỉnh giấc. Tôi
đi đâu và làm gì?
Tôi đã đến một quán internet để tra cứu ngày tháng. Những vụ mất tích
rơi vào tháng tám được tôi đối chiếu lại, tôi cũng đã gọi cho bà Hiền để xác
nhận lại suy đoán của mình. Và lần này tôi đã không phải thất vọng nữa.
Mọi thứ trùng khớp với những gì tôi tìm thấy, những mảnh ghép được tôi
sắp xếp đúng như trình tự vốn dĩ là như vậy. Bức tranh về vụ án đã hiện ra
tương đối rõ ràng. Cuối cùng, tôi đến nơi đó, chờ đợi sự xuất hiện của một