bị đánh bại, cậu ấy đang hiện diện trước mắt tôi đây; một Khôi Nguyên lãng
tử, đậm chất điện ảnh.
- Cậu biến đi đâu mà biệt tăm vậy hả? Điện thoại cũng không liên lạc
được. Cậu có biết đã làm bao nhiêu người lo sốt vó lên vì cậu không? - Tôi
mắng cho Khôi Nguyên một trận.
- Xin lỗi Quốc Việt! Vì hoàn cảnh không cho phép tớ.
- Cái gì mà hoàn cảnh không cho phép, bây giờ cậu hãy nói cho tớ biết,
cậu đã đi đâu và làm gì?
- Xém chút nữa là tớ lao xuống vực rồi. Hôm nay, còn gặp cậu và nói
chuyện, là tớ đã tu ba mươi kiếp đấy.
- Cậu đừng dài dòng nữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
- Đừng nôn nóng chứ!
- Cậu bảo tớ không nôn được sao, cậu làm tớ và Ngọc Diệp muốn phát
điên lên vì cậu.
- Cô ấy cũng phát điên lên vì tớ ư? - Nét mặt Khôi Nguyên lạnh lùng,
không tỏ chút quan tâm, lo lắng.
- Cậu đừng vô tình vậy chứ! – Tôi thất vọng khi thấy biểu hiện thờ ơ của
Khôi Nguyên.
- Cậu đã nhận được kết quả cuối cùng chưa? Tớ đang rất cần những dữ
liệu để kết thúc vụ án.
- Kết thúc vụ án?
- Chuyến đi vừa rồi, tớ đã kéo được bức màn, còn một mảnh ghép nữa,
nó đang nằm ở kết quả mà chúng ta chờ đợi.