Khôi Nguyên cứ nói, còn tôi thì cứ lơ đễnh, tôi đang nghĩ đến Ngọc
Diệp, cô ấy thật đáng thương; tôi đã lầm, rõ là Khôi Nguyên không có tình
cảm với cô ấy. Con người của Khôi Nguyên sắt đá đến vậy ư? Hay bởi một
nguyên nhân nào khác, khiến cậu ấy phải giữ khoảng cách với Ngọc Diệp?
- Nãy giờ cậu có nghe tớ nói không đấy? - Khôi Nguyên thúc vào cánh
tay tôi.
- Khôi Nguyên, cậu hãy nói đi. Giữa cậu và Ngọc Diệp...
Khôi Nguyên ngắt lời tôi:
- Tại sao cậu lại đề cập đến những chuyện đó? Vấn đề bây giờ là vụ án,
vụ án mới là điều đáng quan tâm.
- Án... án…án… lại án. Chẳng lẽ với cậu chỉ có công việc thôi sao.
Ngọc Diệp... Tình hình của cô ấy… - Tôi ấp úng, không muốn cho Khôi
Nguyên biết thêm về bệnh tình của Ngọc Diệp.
- Có chuyện gì rồi sao? – Sắc mặt cậu ấy vẫn lạnh như băng.
- Chỉ bị mất ngủ nhiều do những cơn ác mộng thôi. - Tôi cố giảm bớt
mức độ nghiêm trọng về tình trạng xuống cấp của Ngọc Diệp.
- Sắp kết thúc rồi, cô ấy sẽ ổn thôi!
- Kết quả kiểm tra có thể hôm nay sẽ gửi về. Tớ cũng đang chờ đợi.
- Ồ! Hôm nay sao? - Rõ ràng là cậu ấy quan tâm đến công việc hơn là
Ngọc Diệp.
- Đã xác định được giới tính của tám bộ hài cốt đó, năm bộ là đàn ông,
ba bộ còn lại là đàn bà. Những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực khám
nghiệm đã kết luận cả tám bộ hài cốt đều có điểm chung.