- Có cùng điểm chung?
- Đúng vậy đó Khôi Nguyên, trước khi chết họ đã bị mổ lấy nội tạng.
- Đó là suy luận của cậu?
- Điều này thì đã quá rõ ràng ngay từ đầu rồi còn gì? Tầng hầm đó, nói
cho đúng là một nơi bí mật, để tổ chức vô nhân tín kia, thực hiện tội ác của
bọn chúng. Những người Hoa ở tại căn nhà đó và ông Trịnh Vỹ có quan hệ
khăn khít với nhau, ông Trịnh Vỹ cũng nằm trong tổ chức của bọn chúng.
Ông ta thuê lại đồi trà, xây nhà cho bà Thùy Dung ở… tất cả đều nằm trong
kế hoạch đã được tính toán rất kỹ lưỡng của ông ấy và đồng bọn.
- Không. Không thể có chuyện như vậy được. Chẳng lẽ phán đoán của
tớ đã đi chệch hướng hay sao?
Đó là một trong những tật xấu của Khôi Nguyên. Đối với cậu ấy, chỉ có
thực tế sai chứ cậu ấy không bao giờ sai, nếu thực tế đúng thì Khôi Nguyên
sẽ thay đổi thực tế, chứ không bao giờ chịu uốn mình theo thực tế.
- Khôi Nguyên à! Cậu cũng nên chấp nhận sự thật thôi! Kết quả giám
định thì tuyệt đối không đi trật đường. Ngay bây giờ, tớ sẽ báo cáo vụ việc
với cấp trên và xin lệnh cho phép điều tra mà máy sản xuất trà Quảng Châu,
chúng ta phải truy tìm cho được những tên người Hoa đó.
Khôi Nguyên rất bình tĩnh, cậu ấy nhanh chóng sắp xếp lại tình tiết của
vụ án. Trong khi cậu ấy đang tập trung suy nghĩ, Thành Trung chạy từ bên
trong cơ quan ra.
- Anh Quốc Việt ơi! Có rồi, có rồi…
- Sao? - Tôi hỏi lại.
- Có kết quả cuối cùng bên đó gửi về rồi.