kiến. Nhận được điện báo của giám đốc bệnh viện Hòa Phát, tôi đã đến
ngay bệnh viện để xem thử tình hình của Hải Ninh. Ngoài lời kể của ông
Trung về việc bệnh nhân Hải Ninh trốn được ra bên ngoài, ăn thịt những
con chim non, thì một biểu hiện khác của anh ta khiến tôi quan tâm, đó là,
anh ta cứ cầm cái ly nhựa, cạo miệng ly vào những chấn song, hành động
đó cứ lặp đi lặp lại. Không lâu sau thì Hải Ninh mất, anh ta mất cùng ngày
bà đến bệnh viện Hòa Phát “diễn thuyết” (!) Bà hãy khai thật đi, chính bà đã
nhát chết Hải Ninh phải không?
Đến lúc này thì mụ nhận tội, mụ cười một tràng điên dại rồi nói:
- Đúng! Riêng thằng Hải Ninh, nó cũng như mày Khôi Nguyên à, nó
cũng là thám tử nhưng không chuyên nghiệp như mày. Tao đã đánh thuốc
mê nó, bắt trói nó xẻo từng miếng thịt, tao hành hạ nó từ từ khiến nó bị
điên. Thịt nó dở ẹt, tao chẳng thèm ăn. Tao thuê bọn đầu gấu đem tống cổ
nó vào trại. Không ngờ mày lại đến tận bệnh viện để tìm nó, thằng đó là con
chuột nhắc, mới trông thấy mặt tao nó đã ngã lăn ra chết. Bọn mày thấy uy
lực của tao chưa? Kết cục của bọn mày sẽ như nó vì đụng đến đức mẹ là tao
đây. Tao đã cho nó sống không bằng chết. Chính tao đã giết hết bọn nó,
những kẻ khốn kiếp, luôn uy hiếp và đe dọa anh tao. Vì bọn nó mà tao bị
đẩy vào nhà thương điên. Một lần tình cờ, tao đã trông thấy tất cả... tao biết
tất cả... tụi nó muốn khử tao đêm hôm đó, và tao đã chạy thoát. Để cứu
mạng tao, anh Vỹ buộc phải đưa tao vào trại tâm thần. Tao không bị điên!
Tao không bị điên tụi mày hiểu chứ! Tao đã chạy trốn khỏi cái trại đó, và tất
nhiên rồi…tao phải giết sạch, phải mổ bụng, moi tim, uống máu bọn chúng.
Tao có đầu óc, và tao biết cách để cho chúng nó phải ngủ thật say, tao làm
thịt từng đứa một. Khi anh Vỹ đến thì đã muộn, hơn một tháng, tao đã mổ
bụng moi tim, uống máu bọn nó hết. Sợ sự việc bị bại lộ, anh Vỹ đã lên kế
hoạch tẩu táng những bộ xương đã bị tao lóc thịt, cạo xương. Tụi tao đem
những cái xác giấu xuống tầng hầm, nơi mà bọn chó má đó đã làm ra.
Chúng có rất nhiều tiền, những cái rương bên trong chứa toàn vàng ròng và
đá quý. Anh Vỹ giao lại căn nhà bên kia đồi trà cho tao, chạy cho tao một tờ