- Uất quá! Không phải do căn bệnh ư?
- Không.
- Nhưng, trước đó cô ấy bị chảy máu cam.
- Căng thẳng và đau buồn, cũng khiến người ta chảy máu cam. Chẳng
phải tôi cũng bị vậy còn gì, tôi nhớ chính cô đã từng lau mặt cho tôi đấy
thôi.
- Còn những vết bầm trên cổ Hoàng Lan thì giải thích thế nào đây?
- Cô ấy đã có ý định tự tử nhiều lần, nhưng chưa đủ quyết tâm. Những
vết bầm đó là vết lằn do dây thừng gây ra.
- Còn dấu hiệu cô ấy hay nôn mửa và…phải rồi, còn tờ giấy ghi số thứ
tự khám bệnh mà bà Hiền lục thấy trong túi áo của cô Hoàng Lan nữa.
- Đó là lý do mà cô ấy không thể tự tử. – Nói rồi, Khôi Nguyên đốt điếu
thuốc khác.
Con và Quốc Việt ngơ ngác chẳng hiểu gì. Trong làn khói mờ đục, Khôi
Nguyên ngồi trên khung cửa sổ giải thích về vụ án.
- Bi kịch của cô Hoàng Lan, thời điểm đó cô đi khám và biết mình đã có
thai. - Khôi Nguyên quay sang nhìn Thế Anh đang đưa tay lau những giọt
nước mắt.
Khôi Nguyên tiếp tục nói: - Cô Hoàng Lan đã có thai với Thế Anh, đó là
nguyên nhân khiến cô ấy hay bị nôn mửa. Sau khi tình yêu đầu đời bị đổ
vỡ, cô ấy rơi vào trạng thái suy sụp. Đáng ra, cô ấy đã tự tử rồi, nhưng ngờ
đâu thời điểm then chốt nhất, lại phát hiện ra mình có thai. Nên cô ấy đã
không tự tử nữa, cô ấy cần phải sống để sinh ra đứa con đang cựa quậy
trong bụng mình.