- Hu…hu…hu…anh giết em rồi Hoàng Lan ơi! Anh là thằng khốn nạn,
thằng chó chết mà... sao trời còn chưa đánh chết anh đi! Để anh sống làm gì
nữa... - Thế Anh vò đầu, bứt tóc, khóc lóc thê thảm.
Khôi Nguyên tiến lạnh chỗ Thế Anh, đặt tay lên vai anh, an ủi:
- Chẳng phải anh đã nói rồi sao. Đó là định mệnh. Là cái nghiệp anh
phải trả cho xong ở kiếp này. Khi anh quay trở lại đây, tôi đã rất mừng, cuối
cùng thì anh cũng đã tìm ra được lối thoát; chẳng lẽ tôi đã đoán sai hay sao?
Thế Anh nín khóc. Khôi Nguyên tiếp tục nói về vụ án.
- Nhưng, kết quả thì sao? Như mọi người đã biết. Cô Hoàng Lan đã treo
cổ tự tử đúng vào ngày ông Trịnh Vỹ gặp tai nạn ở đèo Lung Linh. Chiếc xe
chở theo ông lao xuống vực thẳm.
Đã có con với Thế Anh thì tại sao cô Hoàng Lan lại dại dột tìm đến cái
chết? Chắc mọi người sẽ vô cùng khó hiểu.
- Phải rồi, vậy lý do nào khiến cô ấy lại làm vậy? – Quốc Việt cũng thấy
trong chuyện này có những điều rất kỳ lạ.
- Mọi người sẽ thông cảm cho cô Hoàng Lan khi biết được lý do thực sự
khiến cô phải tự tử. Tôi sẽ chẳng dài dòng nữa...