giấy xuất viện với xác nhận của bác sỹ: ĐÃ BÌNH PHỤC. Tao được trở lại
cuộc sống đời thường từ đó. Nhưng không ngờ, anh tao lại bị tai nạn và mất
sớm. Tất cả là tại mẹ mày mà ra. - mụ chỉ mặt Thế Anh - tao hận mẹ mày,
và cả những con đà bà đẹp trên thế gian này. Vì chúng nó mà tao phải mất
đi người anh yêu dấu, tao thề sẽ lột da, ăn tim, uống máu bọn chúng. Và để
đạt được khát khao báo thù của mình, tao đã giăng ra những tấm lưới nhện.
Ba đứa ngu ngốc đã bị tao làm thịt, không ngờ đến mày, - mụ lại chỉ mặt
con, - mày thật may mắn đấy con ạ! Vì không chết dưới tay tao, nhưng mày
đừng vội mừng; tao sẽ không bị bỏ tù đâu vì tao là người điên mà. Tao sẽ ra
trại và tìm giết mày. - Mụ nghiến răng keng két.
- Câm ngay! - Anh Quốc Việt quát lớn.
Khôi Nguyên nói tiếp:
- Bà thuê xã hội đen truy sát tôi. Bà nghĩ rằng mình đã thành công
nhưng bà đã lầm, tôi vẫn sống và còn biết được mọi âm mưu của bà. Bà đột
nhập và nhà Quốc Việt, đánh thuốc mê bắt cóc Ngọc Diệp, để lại một lá thư
nhằm đánh lạc hướng cậu ấy. Suy nghĩ của bà không giống như người bình
thường, nếu người bình thường họ sẽ chẳng làm gì cả, còn bà thì khác, bà
để lại lá thư để chắc chắn rằng Quốc Việt sẽ mất thời gian vào việc tìm
kiếm tung tích của Ngọc Diệp và xem đó như một sự minh chứng cho trí
tuệ siêu phàm(!) của bà. Thực ra, bà đã đưa cô ấy trở lại đồi trà, muốn hãm
hại cô ấy giống như những người phụ nữ trước đây bà từng hãm hại. Bà là
một con bệnh thần kinh nguy hiểm, một con thú ăn thịt người.
- Không đúng. Tao không thuê xã hội đen giết mày. Mày đừng có vu
khống. – Đến nước này rồi mụ vẫn cãi chày, cãi cối.
- Còn cô Hoàng Lan thì sao Khôi Nguyên? Vậy nỗi oan của cô ấy là gì
vậy anh? Cô ấy vì sao mà chết? Có phải cô ấy đã tự tử không?
- Đúng vậy Ngọc Diệp. Cô ấy vì uất quá mà treo cổ chết.