phải đề phòng.
Bà Thùy Dung ngồi trên ghế sofa, vẫn ôm trên tay con mèo đen.
Bà ấy mặc nguyên bộ đầm đỏ, môi và móng tay cũng màu đỏ.
Dù bà ấy có đánh phấn nhưng cũng không thể che giấu được những nếp
nhăn trên khuôn mặt, không thể đoán được tuổi chính xác của bà ta, nhưng
chắc chắc bà ấy đã ngoài sáu mươi.
Mái tóc uốn lọn, dẫu có được nhuộm đen nhưng vẫn lộ ra màu chân tóc
bạc trắng.
Bà Thùy Dung có thân hình mập mạp, tướng đi và tướng ngồi ủn ỉnh
như lợn nái.
Cẳng chân và cẳng tay của bà ấy to lớn khủng khiếp, núc ních những
mỡ. Nhưng bàn tay và bàn chân thì bé tí tẹo, với những ngón tay ngón chân
ngắn ngủn.
Một điều đặc biệt và quái dị ở bà ấy là hàm răng. Đã ở thế kỉ 21 rồi mà
bà ấy vẫn giữ tập quán nhuộm răng đen. Hàm răng đen với đôi môi đỏ làm
người ta khiếp sợ khi ở gần bà ấy.
Em băn khoăn: không biết người đang ngồi trước mặt em có phải là bà
Thùy Dung không? Qua người môi giới, ấn tượng của em về bà Thùy Dung
là một người cực kì khó tính. Chỉ có vậy thôi, chứ không giống như lúc này.
Em không thể tin vào mắt mình nữa.
- Các người cứ tự nhiên rót trà mà uống. - Bà ấy vừa nói, vừa xoắn tai
con mèo.
“Ngoéo...” - Con mèo bị đau kêu lên một tiếng.
Liền đó, một hành động khiến tụi em vô cùng sửng sốt.