- Hiểu lầm cái con khỉ, ruột gan bọn sâu bọ các người tôi không biết hay
sao? Thế đã nghĩ ra được kế sách gì để cướp đất của dân rồi? Tôi nói cho
mà biết, căn nhà đó và cả nguyên khu đồi đó hiện nay, vẫn nằm trong quyền
sử dụng đất của tôi. Giấy tờ rành rành đây, phải năm mươi năm nữa mới
đến thời hạn giao trả cho nhà nước.
- Thật thì chúng tôi chỉ đo đạt rồi vẽ lại bản đồ, kèm theo đó làm và cấp
lại sổ, giấy tờ nhà đất mới cho dân. Nếu bà không hợp tác sợ sẽ ảnh hưởng
đến quyền lợi về sau. - Anh Nguyên bắt đầu dọa dẫm bà ấy.
- Còn khuya mới lừa được tôi, tôi sẽ không giao bất cứ giấy tờ nào cho
anh cả. - Nét mặt bà ấy hầm hầm.
- Chúng tôi có lấy giấy tờ gì của bà đâu, chỉ muốn biết một số thông tin
để làm giấy tờ mới thôi mà. - Khôi Nguyên cố giải thích cho bà ấy hiểu.
Bà Thùy Dung vẫn cố chấp lì lợm:
- Không có thông tin gì hết, à! Phải rồi, anh nói mình ở bên sở tài
nguyên đúng không? Làm ơn cho tôi xem giấy giới thiệu! - Bà ấy thật ghê
gớm, còn đòi anh Nguyên chứng thực thân phận của mình.
- Xin lỗi bà, khi nãy tôi đi vội quá! Nên bỏ quên cặp sách ở nơi chỗ cô
Ngọc Diệp rồi, tôi đã xuất trình giấy giới thiệu cho cô Ngọc Diệp xem,
không tin bà cứ hỏi cô ấy sẽ rõ. - Khôi Nguyên hơi chau mày nhìn em.
- Phải đó bà Thùy Dung, cháu đã xem giấy giới thiệu rồi. - Em lên tiếng
xác nhận.
- Cứ cho là như vậy, tôi cũng không cung cấp bất cứ thông tin gì cả. Nếu
muốn lấy nhà và đất của tôi thì cứ việc ra tòa phân xử. Còn bây giờ, anh
hãy cút ngay trước khi tôi mở cửa chuồng đang giam giữ con Rott khát
máu. - Bà ấy đứng lên định đi mở chuồng chó thật.