- Hả? có khi nào lại vậy.
- Rồi cô sẽ biết thôi, cứ tin tôi đi.
Tụi em trở lại căn nhà trên đồi trà, vừa đi vừa nói chuyện.
Khôi Nguyên nói:
- Lần này, xém bị làm mồi cho con Rott, nhưng cũng thu hoạch được
một thông tin vô cùng đáng giá.
- Thông tin gì cơ? -Em hỏi.
- Cô không nghe mụ yêu tinh nói sao?
- Không.
- Ôi, có một trợ lý như cô thật rách việc.
- Hì hì! - Em cười trừ.
- Lúc nãy, bà ta có nói căn nhà và cả khu đồi trà là của bà ta.
- Đúng rồi. Hèn gì không ai bén mảng đến.
- Điều đó lại càng làm tôi thấy khó hiểu. - Khôi Nguyên đứng lại, một
tay khoanh trước ngực, một tay bấm chóp mũi (cử chỉ đặc biệt của anh ấy
mỗi khi tập trung suy nghĩ)
- Tôi có thấy gì khó hiểu đâu?
- Ngọc Diệp! - Khôi Nguyên bỗng gọi tên em.
- Tôi nè. - Em đáp lại.