- Cô có cảm giác là chúng ta đang phải đối mặt với một thế lực rất
khủng khiếp không?
Câu hỏi của Khôi Nguyên khiến em lạnh người.
- Tôi không rõ nữa. - Đầu óc em lúc đó rất hoang mang.
- Hừ, thuê luôn một ngọn đồi, với thời hạn mấy chục năm, chuyện
không hề đơn giản đâu. - Khôi Nguyên vẫn đứng lặng suy nghĩ.
- Anh Nguyên, anh xem kìa! - Em thúc vào cánh tay Khôi Nguyên.
Anh ấy nhìn theo ngón tay em chỉ.
Giống như người thợ săn vừa phát hiện được con mồi,
Bước chân của anh ấy mỗi lúc một khẩn trương tiến lại chỗ cái am thờ
màu đỏ gạch (nơi mà đêm hôm qua em với anh ấy đã cúng bái)