- Được rồi, bà không cần phải làm quá lên vậy đâu. - Khôi Nguyên đứng
lên bỏ đi.
Em cũng đi theo anh ấy. Không dám quay lại nhìn mặt bà Thùy Dung.
Dù sao hợp đồng thuê nhà của em nửa năm nữa mới hết hạn nên không
sợ bà ta sẽ dở quẻ.
---
Ra đến bên ngoài căn nhà phù thủy đó, em mới được thở phào nhẹ
nhõm.
- Trước khi đi, tôi đã nói với anh rồi. Bà Thùy Dung là một người rất
khó tính. - Em nói với Khôi Nguyên.
- Đâu chỉ khó tính, đó là một mụ yêu tinh. - Ảnh nhận xét về bà Thùy
Dung.
- Anh cũng có cảm giác đó à? - Em hỏi xem anh ấy có thấy sợ bà ta
không.
- Ý cô là sợ bà ta sao?
- Ừm.
- Không đời nào. Tôi chỉ thấy cách ứng xử của bà ta rất kỳ quặc giống
như ngoại hình của bà ta vậy.
- Tôi cũng nghĩ như anh, bà ấy vượt ra ngoài sức tưởng tượng của tôi.
- Nếu tôi đoán không lầm thì bà ta... - Khôi Nguyên bỏ lửng câu nói.
- Bà ta làm sao?
- Đó là: một kẻ bị mắc bệnh: Tâm... thần... phân... liệt.