- Còn không lẽ gì nữa, tớ cam đoan với cậu hắn là một con cáo già, một
kẻ bỉ ổi. - Khôi Nguyên nói chắc như đinh đóng cột.
- Để tớ gọi cho Ngọc Diệp xem sao.
- Khoan đã! Chờ tớ một lát.
Có điện thoại gọi đến Khôi Nguyên, cậu ấy bấm nghe máy:
- Alo, dạ...cô bảo sao ạ? ...Dạ... - Ánh mắt Khôi Nguyên lóe lên. Khôi
Nguyên nghe xong cuộc điện thoại, thì hấp tấp bấm máy gọi cho một người
khác.
- Bà Hiền ạ!... Dạ... con muốn hỏi một chuyện... bà có biết mẹ(...)
Khôi Nguyên đứng như người mất hồn, điệu bộ của cậu ấy khiến tôi vô
cùng kinh ngạc. Khôi Nguyên lạnh lùng, sắt đá của ngày nào đây sao? Tôi
không tin vào mắt mình nữa.
- Có chuyện gì vậy Khôi Nguyên?
- Cậu hãy khoan nào! – Khôi Nguyên gắt lên - Đầu óc tớ đang rối như
canh hẹ đây. - Khôi Nguyên đang rất tập trung suy nghĩ. Trong khi Khôi
Nguyên ngồi tại chỗ nghĩ ngợi, thì tôi đi qua đi lại; ruột gan tôi cũng rối bời
chẳng kém gì cậu ấy. Trong lúc tôi đang hoang mang không biết chuyện gì
đã xảy ra với bạn mình, thì bất ngờ cậu ấy thốt lên:
- Nhanh lên Quốc Việt! Đi thôi! Chúng ta không có nhiều thời gian nữa.
- Khôi Nguyên đứng phắt dậy, hối thúc tôi.
Tôi luýnh quýnh:
- Đi đâu?