Lời kể của Quốc Việt. ---
Khi Ngọc Diệp và anh chàng điển trai, to con (ám chỉ Đình Văn) đã đi
rồi. Tôi mới buông Khôi Nguyên ra. Tôi trách bạn mình:
- Cậu mất trí rồi Khôi Nguyên à!
- Mất trí ư? Tớ đang rất có lý trí đấy! - Khôi Nguyên gay gắt, tính cách
cậu ấy bỗng biến đổi.
- Có lý trí mà vậy ư? Cái thái độ lấp lửng của cậu đối với Ngọc Diệp ai
nhìn vào cũng thấy bực, nếu yêu người ta thì nói đại một tiếng đi, có cần
phải đóng kịch như vậy không? Đến khi người ta đi với người khác thì cậu
lại ngăn cản, lại cấm đoán. Ngọc Diệp mắng cậu là đúng rồi đó.
- Cậu cũng đứng về phía gã?
- Cậu nói gì mà kì vậy, tớ có bao giờ bỏ cậu không? Nhưng lần này cậu
sai rồi Khôi Nguyên, anh chàng đó chẳng làm gì có lỗi cả, đó là do cậu
không kiềm chế được cảm xúc của mình; con người điềm tĩnh của cậu ngày
xưa đâu rồi? Cậu làm tớ thất vọng quá!
- Quốc Việt à! Cậu không hiểu đâu, tớ có nói ra cậu cũng không hiểu,
đây không còn là chuyện logic nữa, không lý lẽ nào có thể giải thích được.
Không phải tớ ghen vì gã đưa Ngọc Diệp đi, mà bởi tớ nhận ra được gã
không phải là người tốt. Từ trước đến giờ tớ nhìn người không hề sai, tớ đã
nhìn là trúng phốc, đó đã là bản năng trời phú cho tớ rồi, cậu cũng biết mà.
Thái độ quyết đoán của Khôi Nguyên khiến tôi bị lung lay, tôi bắt đầu
nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
- Không lẽ đúng như cậu nói sao?