Trong lúc buồn bã, con nhận được điện thoại của anh Đình Văn. Phải
rồi, hôm nay là sinh nhật ảnh, xém chút nữa thì con quên mất.
- Alo…dạ…không có gì đâu anh…đâu…em đâu có khóc đâu…được
rồi…em sẽ đợi anh(…)
Anh Đình Văn cho xe tới tận đồi trà để đón con. Ảnh xuất hiện đúng lúc
Khôi Nguyên và anh Quốc Việt đi xuống, Đình Văn và Khôi Nguyên lại
giáp mặt nhau lần nữa. Thái độ của Khôi Nguyên đánh chết cũng không
thay đổi, ảnh không có thiện cảm với Đình Văn.
- Ngọc Diệp, ở lại đây với tôi! - Khôi Nguyên chạy tới giữ lấy cánh tay
con, không cho con lên xe của Đình Văn.
- Anh đang ra lệnh cho tôi đó hả? - Con gay gắt.
- Cô…
- Tôi thì sao? Tôi thích đi với ai, làm gì…cũng phải được sự cho phép
của anh hay sao? Tôi rất ghét những người gia trưởng. - Con liếc xéo ảnh,
ánh mắt con đầy sự tức tối.
- Tôi không muốn cô đi với con người này. - Khôi Nguyên chỉ mặt Đình
Văn.
- Này anh kia, muốn gây sự hả? - Đình Văn nổi cáu.
Xém chút nữa đã có cuộc đụng độ giữa hai người nếu anh Quốc Việt
không kịp thời can thiệp.
- Thôi nào Khôi Nguyên! - Quốc Việt đẩy Khôi Nguyên ra xa.
- Cậu cứ để yên tớ với gã, xem ai mạnh hơn ai cho biết.