- Còn một chi tiết nữa không thấy anh đã động đến.
- Chi tiết nào cơ? – Nét mặt anh ấy vẫn như băng.
- Cái đinh gãy, anh nhớ chứ?
Khôi Nguyên đứng lặng, ảnh không trả lời câu hỏi của con, mà phóng
nhanh ra khỏi nhà… hành động của ảnh khiến con thấy rất khó hiểu, con
thất thỉu đi vào gặp anh Quốc Việt kể cho ảnh nghe về hành động kỳ quặc
của Khôi Nguyên.
- Em bảo sao? Cậu ấy đã chạy đi rất vội ư? Vụ án đã kết thúc rồi, cậu ấy
còn định làm gì… chẳng phải cậu ấy nói là đi uống rượu sao? Đi uống rượu
thì đâu cần phải vội như vậy(?)
- Em cũng không biết nữa, trông anh ấy có vẻ rất khẩn trương.
---
Một tuần sau.
Một tuần sau. Con, Khôi Nguyên, Quốc Việt, bà Hiền, Thế Anh đến
trước am thờ (nơi cô Hoàng Lan đã từng kết thúc cuộc đời mình bằng vòng
dây oan nghiệt). Tụi con cầu cho linh hồn cô được siêu thoát.
Con không dám kể cho mọi người nghe những giấc mộng, con đã nằm
mơ thấy cô Hoàng Lan, con thấy cô ấy ngồi khóc thê thảm. Nỗi oan quá lớn
khiến cô ấy không thể siêu thoát được ư? Con thấy rất tội nghiệp cho cô ấy!
Mụ Thùy Dung được đưa vào trại tâm thần, bị cách ly và giam giữ rất
kỹ; người ta không thể truy tố mụ được, cũng bởi lý do: mụ bị điên.
Thế Anh thừa kế nhà cửa đất đai của cha mình (là ông Trịnh Vỹ) để lại.
Thế Anh tâm sự với tụi con, anh ấy sẽ làm việc với chính quyền, xin cấp
phép cho xây dựng ngôi chùa trên đồi trà; ảnh sẽ đi tu, đó là ánh sáng cuối