con là đối tượng của anh ấy nữa. Khôi Nguyên bắt đầu chán con rồi. Lỗi là
do con phải không sơ? Chính con đã khiến anh ấy thay đổi cách nghĩ và trái
tim vốn dĩ đã từng có con. Nếu đúng như vậy, thì con phải làm sao đây?
Không suy nghĩ thêm nữa, con liền chạy theo anh ấy.
---
- Khôi Nguyên! – Con gọi chàng.
Khôi Nguyên đứng lại, ảnh hơi ngước mặt lên, sau đó quay lại nhìn con;
ánh mắt của ảnh giống như thuở ban đầu gặp gỡ ở văn phòng Sherlock
Nguyễn. Đã không còn sự thích thú, khác lạ như những ngày bên nhau nhau
nữa. Khôi Nguyên đã thay đổi, ảnh đã thay đổi thật rồi.
- Chuyện gì vậy Ngọc Diệp? - Ảnh hỏi lại con, phải nói là giọng ảnh rất
lạnh.
Thái độ của ảnh khiến con bị hụt, con cảm thấy vô cùng xấu hổ nếu lúc
này con tỏ tình với ảnh. Mọi dự định của con bỗng chốc tan biến, con đành
chuyển sang chủ đề khác để lãng đi câu chuyện tình yêu con hàng đêm ấp ủ
trong lòng.
- Bây giờ anh định đi đâu?
- Tôi đã nói rồi, tôi đi uống. Sau đó về lại văn phòng của mình, nhiệm
vụ của tôi đã kết thúc.
- Cám ơn anh! - Giọng con nghẹn lại, lòng trào lên nỗi buồn không sao
định nghĩa được.
- Công việc cả thôi mà.
- À, phải rồi…
- “?” – Anh ấy chăm chú nhìn con.