- Cậu bị làm sao vậy, có còn là cậu nữa không, ứng xử như con nít! -
Quốc Việt trách mắng.
Thấy tình hình căn quá, con mau chóng lên xe Đình Văn đi khỏi chỗ đó.
Chiếc xe mui trần rời bánh, con nhìn theo gương chiếu hậu, vẫn thấy anh
Quốc Việt đang ôm chặt Khôi Nguyên. Nước mắt con không mời lại đến,
cứ thể chảy ra…
- Đây, cầm lấy! - Đình Văn đưa cho con chiếc khăn mù xoa để lau nước
mắt.
- Cám ơn anh! – Con vừa nói, vừa thút thít.
- Ây, thật khổ thân, tình yêu muôn thuở đều như vậy sao?
- Xin lỗi anh Đình Văn, con người đó thật quá đáng.
- Anh hiểu, nên mới thông cảm cho anh ta, nếu là người khác anh đã hạ
đo ván rồi. - Ánh mắt Đình Văn lóe lên sự khinh bỉ, mỉa mai.
- Bây giờ mình đi đâu anh?
- Đến nhà anh. À! Trước tiên phải đi chợ đã chứ! Anh nghe nói em nấu
ăn rất ngon! Giúp anh một bữa nhé! - Đình Văn mỉm cười nhìn con.
- Dạ, - Con lấy khăn tay lau khô nước mắt.
- Thôi, nín đi công chúa! Hôm nay là sinh nhật của anh, phải vui lên
chứ!
- Dạ. - Con cố gượng cười.
---
Lời kể của Quốc Việt.