- Em là người duy nhất đấy!
- Cũng phải, người thân của anh ở dưới Sài Thành hết rồi, ở đây anh có
quen ai đâu.
- Sau này, anh sẽ về đây sống. Anh thích không khí và con người nơi
đây. - Đình Văn hít vào một hơi thật sâu, tận hưởng làn không khí tươi mát.
- Còn em, chắc sau này em sẽ qua Úc. - Nét mặt con thoáng buồn khi
nghĩ đến một ngày mình sẽ sống ở đất khách quê người, xa anh, xa bạn và
xa em...
- Qua Úc ư?
- Dạ, anh hai em đang sống ở Úc, em chỉ còn ảnh là người thân duy
nhất.
- Em đừng đi! - Đình Văn buồn rầu.
- Em chỉ nói vậy thôi, chứ tương lai ai mà nói được hả anh. - Con mỉm
cười với Đình Văn.
Nhà của anh Đình Văn ở cách trung tâm thành phố khoảng 15 cây số.
Trên một ngọn đồi cây cối rậm rạp, đó là căn biệt thự cổ được xây dựng
thời Pháp thuộc. Căn nhà nhỏ bằng đá, có mái ngói hình chữ A, một khu
vườn nhỏ xinh hình chữ D, được bao quanh bằng những hàng rào cây cắt tỉa
gọn gàng. Căn nhà vẫn giữ được nét cổ kín, với hàng phong lan lưỡi hài,
treo san sát dưới mái hiên. Một cái màn nhện lớn nằm trong góc tường, sát
cửa ra vào.
Anh Đình Văn là một người thành đạt. Ngoài những bất động sản có ở
Sài Thành, anh còn có nhiều nhà cửa, đất đai nằm rải rác trên khắp các tỉnh
thành trong cả nước. Căn nhà này là một trong số đó.