- Nhà đẹp quá anh!
- Ừm, địa thế và kiến trúc đẹp, chỉ có điều hơi cô lập.
- Biệt thự thì phải vậy thôi, nếu hòa với đám đông thì không còn hấp dẫn
nữa.
- Chúng ta vào nhà thôi em!
Con và anh Đình Văn bắt tay vào nấu nướng, căn nhà đầy đủ tiện nghi
khiến con không khỏi thán phục bản lĩnh của Đình Văn, không ngờ ảnh còn
trẻ mà đã làm nên được một cơ ngơi lớn như vậy; ảnh lại tốt bụng và lương
thiện hơn ai, ai mà lấy được ảnh làm chồng chắc phải tu ba mươi kiếp mới
được. Nghĩ đến đó con bỗng chạnh lòng, con vừa nhắc lại câu nói hôm nào
của Khôi Nguyên: “được chạm vào người tôi cô phải tu ba mươi kiếp đấy
Ngọc Diệp!”... “Con người vô tâm kia, đến bao giờ anh mới để lòng tôi
được yên đây hả? Anh quá lắm Khôi Nguyên!” Nét mặt con chợt buồn rượi
đi!
-Em đang nghĩ gì vậy Ngọc Diệp? - Thấy bộ dạng con như vậy, Đình
Văn quan tâm.
- Dạ, không có gì đâu anh. - Con đáp, và cố gắng che giấu đi cảm xúc
của mình.
- Anh gọt dưa leo xong rồi, phải làm gì tiếp đây? - Đình Văn nhướng
mày hỏi con.
- Nhiệm vụ của anh xong rồi đấy! Anh hãy lên nhà trên ngồi đi! Để tự
em lo liệu.
- Như thế coi sao được, phải giúp em chứ.