- Thôi mà anh. Em không muốn người ta đọc được bí kiếp của mình
đâu. - Con mỉm cười nói chọc anh ấy.
- Ok, vậy anh ra ngoài, bắt đầu giây phút háo hức chờ đợi. - Đình Văn
cười rất duyên.
Khổ thân cho con sơ Bình à! Vừa nấu ăn vừa phải nghĩ ngợi lung tung.
Đầu óc con không thể yên được khi hình dung về con người đó. Trên đời
này sao lại có những loại đàn ông như vậy nhỉ? Thật khiến người ta phải
đau đầu mệt mỏi, khám phá con người của Khôi Nguyên còn khó hơn gấp
trăm ngàn lần khám phá bí ẩn căn nhà ma quái trên đồi trà. Khôi Nguyên là
một mê cung, mà bất cứ người phụ nữ nào lạc vào đó, sẽ không thể thoát ra
được.
Lời kể của Quốc Việt.
Lời kể của Quốc Việt. - Sao rồi Quốc Việt? Vẫn không gọi được cho cô
ấy sao? - Khôi Nguyên hỏi tôi rất gắt.
- Không được, hình như điện thoại Ngọc Diệp hết pin rồi. - Tôi đáp lời
cậu ấy.
- Nhất định gã đã đưa Ngọc Diệp đến một nơi vắng vẻ rồi.
- Sao cậu lại dám chắc như vậy?
- Bộ mặt của gã đã hiện rõ rành rành rồi còn gì.
- Gã đang sống ở đâu? Cậu không biết sao Khôi Nguyên?
- Nếu tớ biết thì còn đứng đây với cậu hay không Quốc Việt?
- Cậu cố nhớ lại xem, có manh mối nào để truy tìm tung tích của gã
không.