- Có phải em đang buồn lắm không? Vì anh ta ư?
- Hừ, đàn ông các anh sao mà vô tình, bạc bẽo đến vậy kia chứ!
- Sai rồi.
- Sai ư? Sai chỗ nào anh nói nghe thử?
- Anh ta không yêu em, nhưng không phải tất cả đàn ông đều không yêu
em. Ngọc Diệp à... có điều này đã lâu rồi anh cất giữ trong lòng, anh
muốn...
- Stop!
- Em...say đến vậy rồi sao?
- Em hiểu anh muốn nói gì, anh yêu em đúng không?
- Anh... em đã biết rồi ư?
- Hơ...điều đó khó nhìn thấy lắm sao? Anh rất tốt Đình Văn à! Nhưng
mà...
Bất ngờ Đình Văn ôm chặt lấy con, ảnh ngăn không cho con nói tiếp
nữa.
- Đừng nói... đừng nói nữa mà Ngọc Diệp... anh không muốn nghe! Em
chỉ cần biết rằng anh yêu em... yêu em bằng cả trái tim mình là đủ rồi...
- Ưm...buông em ra! - Con cố vùng thoát khỏi đôi tay lực lưỡng của
Đình Văn nhưng vô dụng.
Đình Văn bỗng trở nên khác lạ, ảnh sờ soạn khắp người con khiến con
không khỏi hốt hoảng la lên:
- Đình Văn, bỏ tay ra! Anh làm gì vậy hả? Anh…