- Không...không... không phải, tôi không có một người anh như anh...
không... - Con lắc đầu phủ nhận tất cả.
Khôi Nguyên tiếp lời:
- Đó là sự thật Ngọc Diệp à! Hắn đã tìm mọi cách để tiếp cận cô, sau khi
đã điều tra và biết được cô là em họ của hắn. Hắn bị mắc bệnh biến thái ở
mức độ nguy hiểm, hắn chỉ thực sự tìm được khoái cảm tình dục bằng
những phương pháp bỉ ổi và làm điều đó với chính những người có cùng
huyết thống. Cô Hoàng Lan tuy chết rồi, nhưng hồn thiêng của cô thì vẫn
còn đó. Cô ấy, đã nhiều lần báo mộng cho Kiều Oanh, và cho cô; để các cô
tránh khỏi hiểm họa, thật xui xẻo cho Kiều Oanh; nhưng lại thật may mắn
cho cô Ngọc Diệp à! Vụ án đã kết thúc. Nỗi oan của cô Hoàng Lan cũng
được giải. Từ nay, cô cứ yên tâm mà ngủ; không sợ bất cứ điều gì nữa.
- Nhưng làm sao cậu biết được hắn chính là Hoài Phong vậy Khôi
Nguyên? – Quốc Việt hỏi.
- Cũng khá căng thẳng. Thứ nhất là dựa vào quyển nhật ký của cô
Hoàng Lan, trong nhật ký có đoạn cô ấy viết về ba mình, cô ấy nói ba mình
là ác thú. Thực ra, cô ấy ám chỉ đến một kẻ khác, đó chính là hắn. Là Hoài
Phong, tớ đã đến nhà mẹ ghẻ của hắn để điều tra, vô tình biết được hắn còn
có tên Ba. Tớ đã từng cảm thấy kỳ lạ ở dòng nhật ký mà cô Hoàng Lan để
lại, bấy giờ tớ mới hiểu vì sao chữ “Ba” lại được cô ấy viết hoa. Lại thêm
một thông tin mà Văn Phú cho biết, anh ta nói đã từng gọi cho Kiều Oanh
và nghe được hai người Hoa đang nói chuyện với nhau, anh ta đưa ra phán
đoán, cho rằng lúc đó Kiều Oanh đang ở một quán ăn người Hoa cùng với
người đàn ông bí ẩn (bạn trai của cô ấy) Quán ăn người Hoa bật lên trong
đầu tớ hình ảnh của ông Vinh quán mì hoành thánh mà có lần tớ và Ngọc
Diệp đã đến đó ăn, và gặp hắn ở đó. Tớ đã quan sát ông Vinh từ khi mới
gặp mặt, ông ta là người Hoa và sau đó tớ còn suy luận được, ông Vinh và
Đình Văn có quan hệ khá thân thiết với nhau.