Khôi Nguyên rút từ trong túi ra cái máy điện thoại đang bật chế độ ghi
âm, tất cả những lời khai và thú tội của Đình Văn đều nằm trong đó. Khôi
Nguyên mở lên cho hắn và mọi người cùng nghe! Đình Văn rú lên một
tiếng, ngã lăn ra.
---
Hồi Ký của Ngọc Diệp.
Hồi Ký của Ngọc Diệp. Vụ án chính thức khép lại, ba ngày sau, tôi thu
dọn hành lý. Bác Sánh - ba của Ý Nhi- đã tìm được cho tôi một chỗ ở lý
tưởng. Mặc dù anh Quốc Việt vẫn muốn tôi ở lại, ảnh còn hứa là sẽ không
lấy tiền trọ; nhưng tôi cảm thấy như vậy rất bất tiện, lại ngại làm phiền ảnh
nên thôi. Lúc tôi mang hành lý ra ngoài, cũng là lúc Khôi Nguyên đến tìm
Quốc Việt. Anh Quốc Việt biết ý đã tránh đi chỗ khác để cho tôi và Khôi
Nguyên nói chuyện riêng.
- Cô quyết định đi thật sao?
- Ừm. Tôi đã tìm được chỗ ở rồi.
- Rất cám ơn cô thời gian qua đã nấu cho tôi những bữa ăn ngon. - Khôi
Nguyên nói rất khách sáo, điệu bộ giống như lần đầu tiên gặp ảnh ở văn
phòng Sherlock Nguyễn.
- Tôi phải cám ơn anh mới phải chứ! Nhờ anh mà tôi được tai qua nạn
khỏi. Anh đã cứu tôi rất nhiều lần! Cám ơn anh…cám ơn anh rất nhiều!
Khôi Nguyên.
- Đó là trách nhiệm của tôi với khách hàng, cô đừng nghĩ ngợi nhiều
quá!
- Anh không có chuyện gì để nói với tôi nữa sao? - Tôi hỏi ảnh, thật
lòng tôi chờ đợi một cái ôm, một câu tỏ tình của ảnh, nhưng xem ra điều đó