là không thể rồi.
- À! Có chuyện này tôi muốn nói với cô lâu lắm rồi nhưng chưa có dịp.
Về buổi tối hôm đó, tôi thành thật xin lỗi cô…do tôi uống quá say nên… đó
là một vết nhơ rất lớn trong cuộc đời tôi… mong cô tha thứ cho! Tôi thành
thật xin lỗi cô! - Khôi Nguyên hơi cúi đầu khi nói.
- Ồ, tôi đã không còn giận anh chuyện đó nữa…thật ra…tôi…
- Ngọc Diệp à! Tôi và cô đã có những kỉ niệm rất vui vẻ bên nhau… thật
vậy, cô là một phụ nữ rất tuyệt vời…chúng ta sẽ trở thành bạn tốt của nhau
đúng không? Tôi hy vọng cô sẽ chấp nhận lời đề nghị này.
Lòng tôi thắt lại, tôi cố đứng cho vững để khỏi té. Tôi cảm thấy trống
trải vô cùng, nhưng chỉ trong giây phút ngắn ngủi…tôi kịp nhận ra mình
còn là một cô gái có lòng tự trọng… tôi kiêu hãnh cười híp mắt… đưa tay
ra bắt tay Khôi Nguyên.
- Rất vui vì có một người bạn như anh, Khôi Nguyên.
- Tôi cũng rất vui. Cũng không còn sớm nữa, tôi không làm mất thời
gian quý báu của cô. Tôi có thứ này muốn tặng cho cô, coi như quà kỉ niệm.
Nói rồi Khôi Nguyên lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay được gói
lại gọn gàng đưa cho tôi. Anh ấy chào tôi lịch lãm như một quý ông rồi
quay lưng bước đi. Tôi nhìn theo lưng ảnh… Khôi Nguyên đi khuất rồi, tôi
mới mở chiếc khăn tay ra xem. Đó là chiếc khăn tay màu tím hoa cà của
nhà sản xuất An Bình, bên trong đánh số thứ tự 91122, chiếc khăn gói quả
chanh vàng. Tôi mỉm cười hạnh phúc!
Ngoại truyện
Ngoại truyện ---