--- Những gì được viết ra dưới đây thuộc về vấn đề tâm linh. Những trải
nghiệm của chính tác giả được kể lại không thêm bớt hay xuyên tạc sự thật.
Khi viết phần ngoại truyện này tôi mong các bạc có cùng hoàn cảnh sẽ tìm
được hướng giải quyết cho vấn đề của mình. Phần tôi, khi kết thúc tác
phẩm, cũng là lúc duyên âm giữa tôi và cô ấy chấm dứt. Tôi cầu nguyện
cho linh hồn cô ấy sớm siêu thoát. Và bây giờ… các bạn hãy lắng nghe câu
chuyện đời thật mà tôi kể.
3 năm trước, tôi mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, uống thuốc gì cũng
không khỏi. Triệu chứng là nghẹt thở, ho ra máu. Căn bệnh kéo dài gần nửa
năm trời, nước đường cùng tôi phải chuyển viện điều trị. Bệnh viện tôi
chuyển đến là bệnh viện Chợ Rẫy, ở đó tôi được phẫu thuật cắt bỏ một thùy
phổi. Không kể ra những khó khăn, mệt mỏi và khổ sở trong quá trình phát
hiện và chữa bệnh. Chỉ bàn đến một hiện tượng kỳ lạ. Năm đó tôi rất xui
xẻo, phải nói là năm đại hạn. Bình thường người ta chỉ phẫu thuật một lần
là ổn, đằng này tôi phải mổ đến hai lần do bị chảy máu bên trong sau ca mổ
đầu tiên. Tôi mất máu quá nhiều và kiệt sức, tôi còn nhớ bác sĩ K* đã đánh
liên tục vào má tôi để thức tỉnh tôi trong lúc nguy cấp. Lần đó, chỉ có ba và
mẹ chăm lo cho tôi. Nghe họ kể lại, lúc đó ai cũng nghĩ tôi đã chết, vậy mà
tôi vẫn sống, vẫn vượt qua được hiểm họa.
Sau khi qua cơn nguy hiểm, cơ thể tôi bình phục rất nhanh. Ngày đầu
tiên... ngày thứ hai... đến ngày thứ ba... tôi thấy có vấn đề. Hai đêm đầu tiên
tôi ngủ rất yên, nhưng đến đêm thứ ba thì tôi không thể ngủ được. Trong
người có cảm giác cồn cào khó chịu, tôi nằm ở tư thế kỳ quặc, lưng vẫn
nằm trên giường nhưng hai chân bỏ thỏng ra ngoài. Nửa thân trên nằm lại
còn nửa thân dưới như có ai đó điều khiển bị đẩy xuống dưới nền nhà.
Một đêm trằn trọc, vật vã đến 7 h sáng tôi mở mắt. Tôi đã thiếp đi lúc
nào chẳng biết. Vừa tỉnh giấc tôi đã trông thấy mẹ. Nghe mẹ nói ba vừa đi
mua đồ ăn sáng cho tôi. Mẹ tôi cũng biết đêm qua tôi bị mất ngủ, chắc được
ba tôi kể lại nên mẹ biết (đêm hôm qua ba ở lại trực để coi sóc tình hình của