- Anh nói đúng Khôi Nguyên. Hắn rất giỏi tiếng Trung, tôi đã từng nghe
hắn và chú Vinh nói chuyện với nhau bằng tiếng Trung. Chính quán ăn đó
cũng là hắn giới thiệu cho chúng tôi (những giáo viên ở trường mầm non
Sao Mai)
- Chưa hết! Hắn còn là một tay trùm xã hội đen sống dưới lớp vỏ của
một người đàn ông thành đạt, hay làm công tác từ thiện. Đại ca Phong chỉ là
đàn em của hắn. Làm việc cho hắn. Chính hắn đã cho người ám hại tôi, khi
tôi đi tìm tung tích của mẹ con Thế Anh. Vậy mà tôi còn tưởng do con mụ
kia làm.
- Nhưng hắn sẽ trả giá cho mọi hành động của hắn thôi. – Quốc Việt nói.
- Ha ha ha ha... vui mừng sớm vậy sao? Các người quên một điều: đó là,
tôi; tôi không phải là người mang quốc tịch Việt Nam, ông nội của tôi đã
đưa tôi qua Mỹ và để tôi nhập quốc tịch. Hiện tại, tôi là một công dân Hoa
Kỳ; hơn nữa, vụ án đó đã xảy ra hai mươi năm rồi, không có chứng cứ để
kết tội tôi đâu. Còn về chuyện của tối hôm nay, tôi chưa làm gì cô Ngọc
Diệp cả, chỉ là tôi đang hẹn hò với cô ấy, cô ấy đã khiêu gợi tôi... để rồi vu
oan cho tôi... tôi sẽ thuê luật sư giỏi nhất, và mua chuộc tòa án... tôi sẽ kiện
ngược lại các người cái tội vu khống. Ha ha ha ha...
- Mày... - Anh Quốc Việt điên tiết xốc cổ áo Đình Văn lên! Dơ nắm đấm
định đánh.
- Anh đánh đi! Thử xem anh có ngồi tù không! Đánh đi! - Hắn thách
thức.
- Đánh hắn làm gì cho bẩn tay Quốc Việt, hắn sẽ không còn có thể hãm
hại được ai nữa đâu. Với những gì hắn đã làm, ít nhất cũng tù chung thân.
Hãy để hắn nằm ở trong tù mà suy ngẫm lại tội ác do mình gây ra. - Khôi
Nguyên cười mỉm, và đó cũng là lần đầu tiên con thấy Khôi Nguyên cười.
- Mày nói gì hả thằng kia? Tại sao tao lại vào tù? – Mặt hắn xám nghoét.