- Xin lỗi cô chuyện khi nãy!
- Không sao đâu, tôi thông cảm được mà. Nhưng lần sau anh đừng có
như vậy nữa. Sức khỏe là tài sản lớn nhất của con người, nên anh phải biết
quý trọng bản thân mình chứ! - Em nói rồi quay mặt đi chỗ khác.
- Xem như đây là câu nói hay nhất trong ngày. Cám ơn cô Ngọc Diệp! -
Khôi Nguyên nói rồi đưa lát bánh mì sandwich lên miệng cắn một miếng,
trông anh ấy nhai rất là ngon lành. Sandwich em làm là nhất, có: sốt trứng
gà béo, dưa ngọt, cà chua, ba tê, thịt nạc…đủ các loại hương vị mặn mà,
hấp dẫn.
- Hi hi, coi anh kìa. - Em cười với ảnh, em đã hết giận rồi.
- Mặt tôi có dính gì à? - Khôi Nguyên đưa tay sờ lên mặt.
- Anh ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn đó. - Em chống cằm nhìn ảnh ăn.
- Ối trời, tưởng chuyện gì chứ. Cô đúng là đồ dở hơi. - Khôi Nguyên liếc
nhìn em.
Em đã thấy tự tin hơn với khả năng của mình, rõ ràng em có thể phá vỡ
được lớp băng trên người ảnh.
- Anh đã nghĩ thông rồi đúng không? - Em hỏi Khôi Nguyên.
- Ừm.
- Vậy bây giờ chúng ta đi đến nhà Bà Hiền luôn nha!
- Ít ra cô cũng cho tôi chút thời gian nuốt xong lát bánh mì sandwich này
chứ. Hay là cô muốn tôi bị đau bao tử đây?
- Hì hì, xin lỗi anh nha! Tôi thật là vô ý. - Em cười tít mắt.