- Có việc gì sao? - Anh ấy hỏi em, hình như đầu óc Khôi Nguyên vẫn
đang lởn vởn với những suy nghĩ.
- Tôi thấy anh đi qua đi lại từ chiều giờ chắc đói rồi. Tôi đã nấu xong
bữa tối, chúng ta sẽ ăn sớm để còn đến nhà bà Hiền nữa.
- Cô hãy ăn trước đi, tôi chưa đói. - Khôi Nguyên là vậy, anh ấy mà đã
chưa nghĩ thông vấn đề gì thì nhất quyết không chịu buông ra, có nhịn đói
cũng được.
- Có gì thì cũng phải ăn uống bồi bổ suy nghĩ mới thông suốt được. Từ
trưa đến giờ anh chưa có gì vào bụng cả, nghe tôi: tạm gác lại mọi chuyện
lại vào ăn chút gì đó đi. - Em thật sự lo lắng cho anh ấy.
- Cô thật là phiền toái, làm ơn để yên cho tôi làm việc có được không. -
Khôi Nguyên gắt với em, lần đầu tiên ảnh đối xử như vậy với em. Khỏi
phải nói em bàng hoàng, sửng sốt như thế nào trước thái độ đó. Ảnh thật
quá đáng! Người ta quan tâm thôi mà, đã không cám ơn tấm chân tình của
người ta, mà còn gay gắt với người ta nữa chứ!
- “Hừ, đã thế thì cho anh chết đói luôn. Đồ lập dị!” - Em hầm hầm trong
bụng.
Anh ấy chẳng thèm quan tâm đến biểu hiện của em. Cứ đứng đực mặt
ra.
Em chạy vào nhà, 15 phút sau chạy ra với lát bánh mì sandwich kẹp thịt.
Em dúi vào tay Khôi Nguyên, nói với ảnh:
- Của anh đó, tự xử đi! - Em vẫn giữ mặt giận.
Khôi Nguyên cầm lấy lát bánh mì sandwich nhìn em với ánh mắt của kẻ
biết hối lỗi. Nhưng giọng nói thì vẫn cứ khô khốc: