- Anh cảm thấy bà Thùy Dung như thế nào? Không hiểu sao tôi thấy rất
bất an với bà ấy.
- Cô đừng nghĩ vấn đề nhạy cảm quá Ngọc Diệp à!
- Không hoàn toàn như vậy đâu. Anh cũng biết trực giác của phụ nữ mà,
người đàn bà đó chúng ta không thể lơ là được.
- Những manh mối hiện thời chúng ta có được, chưa đủ để chúng ta thấy
rõ những đường nét cơ bản của bức tranh. Giả thiết là: cô Hoàng Lan bị
hãm hại. Công việc của chúng ta cần làm lúc này là chứng minh cho cái giả
thiết đó. Nếu đúng là như vậy chúng ta sẽ đưa hung thủ ra ngoài ánh sáng
để rửa oan cho cô ấy.
- Thế nên anh muốn thông qua bà Hiền để lần thêm những manh mối
khác có lợi cho cuộc điều tra?
- Chính xác. Tôi có linh tính: bà Hiền đang nắm giữ những thông tin vô
cùng quan trọng cho việc phá án lần này.
- Theo như tôi đoán trong đầu anh; mọi việc không đơn giản như vậy
đâu?
- Cô thông minh lắm Ngọc Diệp. Đúng như cô nói. Hiện tại trong đầu
tôi có rất nhiều giả thiết khác nữa liên quan đến vụ của chúng ta. Tôi đã nói
rồi, vụ này đã bắt đầu phức tạp lên. Thế nhưng, nó đã kích thích tôi. Đã lâu
rồi tôi mới được xắn tay vào giải quyết một vụ điều tra hấp dẫn và thú vị
đến như vậy. - Ánh mắt của Khôi Nguyên lộ rõ sự thích thú mặc dù nét mặt
vẫn lạnh.
- Thế thì... chúc mừng anh! - Em mỉm cười chia vui cùng Khôi Nguyên.
- Vì điều đó ư? Trong khi cô đang phải lao đao? Cô cũng thật là...