liên quan gì đâu. Xin cô lần sau hãy thôi cái kiểu giận hờn vu vơ đó đi.
Đúng là xứ sở khó hiểu. - Khôi Nguyên lắc đầu ngao ngán.
- Anh giỏi lắm! - Em tức khí.
- Thôi mà, đừng có như vậy nữa được không. - Khôi Nguyên nói xoa dịu
em.
- Anh nói đi, bây giờ phải làm gì tiếp theo? - Em đã nguôi đi rất nhiều,
nói thật là lòng em rất sung sướng khi anh ấy diệu dàng với em.
- Hừ, vụ án mỗi lúc một phức tạp rồi. - Vừa xong câu nói, Khôi Nguyên
ngã người xuống ghế sofa.
- Anh cảm thấy những lời bà Hiền nói có đáng tin không? - Thái độ của
em có vẻ đa nghi.
- Cô muốn nói đến sự trùng hợp?
- Ừm, như anh thấy đó, mọi thứ quá trùng khớp.
- Không đâu. Những lời bà ấy nói là thật đấy! Tôi đã lăn lộn trong nghề
này biết bao năm rồi, tôi khẳng định với cô: chúng ta có thể tin tưởng bà
Hiền, trăm phần trăm. - Khôi Nguyên nói rất chắc.
- Ừm, tôi luôn tin tưởng vào phán đoán của anh.
Nghe em nói vậy, Khôi Nguyên bỗng nhìn em chằm chằm như thể em là
sinh vật ngoài hành tinh vậy.
Ngượng ngượng, nên em nói lấp liếm:
- Ê, đừng soi tôi vậy chứ!
- Coi cái mặt của cô kìa.