Em la lớn, khi chiếc xe đâm thẳng vào một ụ đất lớn như nấm mồ. Khôi
Nguyên nhanh nhẹn giật tay lái, chiếc xe "nhổng" bánh trước bay lên không
trung. Em chỉ còn biết ôm chặt lấy người ảnh, để chờ kết quả bi thảm sẽ
đến, khi chiếc xe rơi xuống.
Thế nhưng, một cú hạ cánh ngoạn mục, tụi em chẳng bị làm sao cả.
Khôi Nguyên nói đúng, ảnh là tay đua rất cừ.
- Cô thấy không? Tôi nói đâu có sai.
Thái độ của ảnh rất chi là đắc ý.
- Hứ, khoác lác vừa thôi. Chẳng phải anh đã từng té cây mận đó sao?
Khôi Nguyên quay lại đáp lời em, vô tình cán phải cục đá nằm ngán
đường, tay lái bị lệch đẩy luôn chiếc cào cào rúc thẳng vào bụi cây.
“Rầm”
Em chưa kịp nhận ra chuyện gì đã xảy ra, thì đã thấy anh ấy ngã đè lên
người mình. Đôi môi chẳng ai mời gọi cứ dính chặt lấy nhau.
Ảnh thật là mặt dày hết chỗ nói, được nước làm tới cứ thế khóa chặt môi
không chịu buông tha em.
Không hiểu sao lúc đó cơ thể em mềm nhũn ra như con chi chi, cứ để
mặc cho anh ấy hôn mình.
- Ưm...
Thế nhưng em bắt đầu kháng cự.
Khôi Nguyên buông em ra, em đứng phắt dậy, liền đó tát vào mặt anh ấy
một cái, rồi mắng: