- Ai cho anh cái quyền làm như vậy hả?
- Đó là hình phạt cho cái tội dám làm tôi mất tập trung.
- Anh còn biện hộ cho hành động trơ trẽn đó ư!
- Ơ... tôi có biện hộ gì đâu?
Ảnh còn làm ra vẻ ngây thơ nữa.
- Còn nói là không, ôi, thật là xui xẻo mà.
Nói xong em đưa tay lên chùi miệng.
-Tôi bị si đa đấy, cô coi chừng.
- Anh... hừ, đồ biến thái.
Em bực mình quá đá vào cẳng chân Khôi Nguyên.
- A...
Khôi Nguyên la lên, bỏ chạy, sau đó quay lại khiêu khích ảnh đuổi theo.
- Đồ dở hơi! Đừng để tôi bắt được cô nhé!
Ảnh nói với theo.
---
Nhà con trai bà Hiền ở cách chỗ tụi em khoảng 15 cây số.
Đi qua một rừng thông, sau đó tìm đến thôn An Bình.
Đến chỗ có tấm biển khu phố văn hóa, tụi em dừng lại hỏi thăm người đi
đường.