Phải. Tụi em đang rất sợ điều đó. Có người vừa mới chết trong con hẻm
nơi bà Hiền đang ở. Không thể là bà ấy được, nếu điều lo sợ ấy biến thành
sự thật thì lại càng rắc rối. Phần tội nghiệp cho bà Hiền, phần xem như
những manh mối cực kỳ quan trọng sẽ theo tiếng kèn đưa ma về chốn vĩnh
hằng.
---
- Xin hỏi nhà bà Hiền ở đâu ạ? - Khôi Nguyên hỏi một ông cụ đang
chống gậy.
Ông cụ chỉ tay về phía căn nhà đang tập trung rất đông người.
- Trời ơi! - Khôi Nguyên thốt lên.
Khẩn trương, ảnh cho xe chạy vội đến căn nhà đang tổ chức tang lễ.
- Ngọc Diệp à! Thế là chúng ta đến muộn rồi.
Em bàng hoàng quá! Không biết nói gì nữa.
- Chúng ta vào thắp cho bà ấy nén nhang thôi.
Khôi Nguyên quay lại nói với em.
Sau đó, tụi em đi vào, làm đúng như phong tục quê mình, lấy tiền phúng
điếu cho vào thùng, rồi nhận lấy những que nhang từ tay người nhà đưa
cho.
Anh Nguyên đứng trước, còn em đứng sau vái lạy.
“Keng keng keng(...)” tiếng còng, chiêng gióng lên hòa với tiếng kinh
cầu hồn.
Khôi Nguyên ngước mặt nhìn lên bàn thờ, bỗng giật mình thốt lên: