Cuối cùng, cũng tìm được con hẻm một trên bốn.
Trời về đêm lạnh lẽo, trong ánh đèn đường nhập nhoạng; một lá cờ hình
tam giác màu trắng đen bay bay trong làm gió, kèm theo những tiếng rít xơ
xác.
Con chó mực nằm trong khoảng sân nhỏ, của căn nhà nằm đối diện con
hẻm, vừa chạy vừa tru tréo:
- Hú hú hú(...)
Tiếng tru thê lương của con chó làm em khiếp sợ, em bấu lấy áo Khôi
Nguyên.
- Con chó, bị làm sao vậy?- Em hỏi.
- Nó thấy người cõi âm đấy. - Anh ấy đáp.
- Anh cho xe chạy đi! Đừng đứng đây nữa.
Em hối thúc Khôi Nguyên đi gấp.
- Cầu cho không phải vậy.
Khôi Nguyên nói gì em chẳng hiểu.
- Không phải gì cơ?
Khôi Nguyên không trả lời em, mà chỉ tay lên lá cờ tang cắm đầu con
hẻm.
Bỗng dưng em lạnh toát cả người.
- Không, không thể như vậy được.