- Ồ, không phải.
Em cũng nhìn bàn thờ. Bất ngờ la lên:
- A, không phải bà Hiền.
Những ánh mắt ngạc nhiên nhìn vào tụi em.
Thắp nhang xong, Khôi Nguyên kéo tay em ra ngoài.
---
- Ôi, thật là ngớ ngẩn mà.
Khôi Nguyên nói sau khi đã ra khỏi rạp.
- Tôi biết lúc này mà cười thì thật là tệ, nhưng nói thật chúng ta giống
như những thằng hề vậy.
- Đi thôi!
- Đi đâu? - Em hỏi.
- Vào nhà bà Hiền chứ còn đi đâu nữa.
- Nhưng nhà bà ấy ở đâu mới được chứ?
- Chẳng phải ông cụ đã chỉ rồi sao.
- Ông ta chỉ bậy bạ mà.
- Không đâu, ông cụ chỉ đúng đó, chúng ta mới bậy bạ.
- Là sao?
- Nhà bà Hiền nằm ngay bên cạnh. - Anh ấy đáp.