- Vợ chồng nó qua đám tang nhà bên rồi.
- Dạ.
Khôi Nguyên không dám kể về sự lầm lẫn của mình cho bà Hiền nghe,
vì sợ bà Hiền kiêng kị.
Thằng bé chạy đến ngồi trên đùi em, liền bị bà Hiền mắng:
- Bi, cháu không được quấy như vậy.
- Không sao đâu bà, cứ để nó ngồi với cháu. - Em nói.
Tụi em ngồi nói chuyện huyên thuyên với bà Hiền một lát, sau đó vào
chủ đề chính.
- Chuyện cô Hoàng Lan, sáng nay bà nói đến đâu rồi nhỉ? - Bà Hiền hỏi.
- Dạ, bà có nói đến một người mà theo bà... - Khôi Nguyên nhắc lại cho
bà Hiền nhớ.
- À, bà nhớ rồi. Đó là thằng Hoài Phong.
- Người đó thì có liên quan gì ạ? - Em hỏi.
- Đó là thằng nhóc khiến người ta rất dễ bực mình, như bà là một người
rất dễ tính mà cũng không chịu nổi cái tính "ngẳng" của nó.
- Bà kể tiếp đi ạ!
Hình như Khôi Nguyên đang rất sốt ruột thì phải.
- Cha con ông Trịnh Vỹ và bà khi đó vừa dọn lên căn nhà trên đồi trà.
Chưa được ba ngày, thì có một người đàn ông xuất hiện, nghe ông Trịnh Vỹ
nói mới biết, người đàn ông đen đúa, lì lợm dắt theo một thằng nhóc 15
tuổi, đó là Đăng Khoa; Đăng Khoa là cháu ruột của bà Thanh Mai - người