- Đúng vậy. Nó rất lì lợm và bướng bỉnh. Thêm nữa, trong sinh hoạt
thường ngày Hoài Phong có rất nhiều thứ dễ làm người ta bực mình. “Trời
đánh tránh miếng ăn” nhưng nói thật, nhìn cách ăn uống của nó bà chịu
không được. Hoài Phong không có khả năng dùng đũa, đến bữa ăn phải dọn
riêng cho nó một cái tô tượng và một cái muỗng. Một bữa nó ăn 3 tô tượng,
và một ngày ăn ít nhất phải 5 bữa. Nó rất sạch sẽ, sạch sẽ theo kiểu bệnh
hoạn; một ngày nó tắm 3 lần và lần nào cũng quên tắt công tắt bình nước
nóng. Nhiều lần bà căn dặn nó, nhưng vẫn chứng nào tật nấy, nó chẳng chịu
nghe còn lườm huýt bà, coi bà chỉ là một con ở tầm thường. Sáng nào cũng
vậy, ông Trịnh Vỹ vừa bước ra khỏi nhà là nó lấy máy sấy tóc ra sấy; bà
mắng nó: “Mày không gội đầu dùng máy sấy làm gì?” Nó không thèm trả
lời, nhưng bà biết, nó dùng máy sấy tóc để sấy áo quần mặc cho ấm.
Hoài Phong là đứa phá sản, nó ở nhờ nhà người ta mà còn tự nhiên hơn
nhà của nó. Thử hỏi cô cậu xem như vậy có bực không nhé! Nhiều lần bà
bảo nó: "Hãy dồn hết áo đồ lại cho vào máy giặt luôn một thể." Nó không
nghe, chỉ với một cái áo thun bẩn nó cũng lười giặt tay, vậy là cho vào máy
để giặt chỉ mỗi một cái áo đó thôi.
Xong, phá vậy cũng chấp nhận đi nếu không có gì nguy hiểm, đằng này
nó còn chơi mấy pha rất "ngẳng". Một buổi sáng nọ, nó mở nồi cơm điện
cho vào đó một đĩa lòng heo, đóng lại và bấm nút. Bà thức dậy đánh răng,
nghe tiếng nổ lạch bạch trong nồi cơm điện, liền đó rút phích điện mở nồi
cơm ra xem. Trời ơi, thằng nhóc phá gia, xém chút nữa nó làm cái nồi điện
nổ tung. Bà mắng cho nó một trận, đe dọa nó: “Từ nay về sau, mày không
được nấu nướng gì cả nghe không? Tao sẽ mách với ông Vỹ đấy!” Nó đáp
trả lại theo cách quen thuộc của nó, đó là; một bộ mặt lầm lì.
- Phá đến thế sao ạ!
-Phá nhà thôi thì đã thấm vào đâu cô Ngọc Diệp. Bà kể ra chuyện này
chắc cô cậu cũng lắc đầu thôi.