Chúng tôi đi qua một cái bàn đặt hai chiếc máy tính mỏng. Gã thanh niên
đang lởn vởn bên một chiếc máy tính chính là gã da đen mắt sáng đã ra dấu
V với Kaede ở chỗ đường ray. Kaede vỗ nhẹ vai gã. Gã không phản ứng
ngay. Thay vào đó, gã đánh máy nốt vài dòng vào cái gì đó trên màn hình
rồi trượt vào chỗ ngồi trên bàn. Tôi bị ấn tượng trước phong thái của gã.
Chắc chắn là một Người Đưa Tin rồi. Gã khoanh tay, kiên nhẫn chờ Kaede
giới thiệu chúng tôi với nhau.
“Day, đây là Pascao,” cô ta nói với tôi. “Pascao là thủ lĩnh tối cao của
nhóm Đưa Tin chúng tôi. Anh ấy rất háo hức được gặp cậu, mà nói thế vẫn
còn là nhẹ đấy.”
Pascao chìa tay ra cho tôi, đôi mắt xanh xám xoáy thẳng vào mắt tôi.
Anh nở nụ cười sáng lóa rạng ngời. “Rất hân hạnh,” anh hấp tấp đáp, giọng
phấn khích gần như hụt hơi. Má anh ửng đỏ khi tôi cười đáp lại. “Phải nói
rằng tất cả chúng tôi đều đã được nghe kể rất nhiều về cậu. Tôi là fan cuồng
của cậu đó. Fan cuồng đấy.”
Tôi không nghĩ trước đây đã có ai từng tán dương tôi ra mặt như vậy, có
lẽ chỉ trừ một cậu bé tôi nhớ là đến từ khu vực Blueridge. “Rất vui vì được
gặp một Người Đưa Tin nữa,” tôi bắt tay anh, đáp lời. “Tôi chắc chắn mình
sẽ học được nhiều chiêu mới từ anh.”
Anh toét miệng cười ma mãnh khi thấy vẻ bối rối của tôi. “Ồ, cậu sẽ
thích những chuyện sắp tới cho xem. Tin tôi đi, cậu sẽ không phải hối tiếc
vì đã gia nhập với chúng tôi đâu - chúng ta sẽ mở ra một kỷ nguyên mới
cho nước Mỹ. Quân Cộng hòa sẽ chẳng biết điều gì đã tấn công chúng.”
Anh làm một loạt cử chỉ hào hứng, đầu tiên là dang rộng hai cánh tay sau
đó giả vờ như đang gỡ các nút thắt giữa không trung. “Tin Tặc của chúng ta
đã mất mấy tuần gần đây để âm thầm đi lại các đường dây điện của Tháp
Thủ đô ở Denver. Bây giờ thì tất cả những gì chúng ta phải làm là xoắn dây
lên bất kỳ cái loa phát thanh nào của tòa nhà - và bùm, chúng ta sẽ phát