“Phe Cộng hòa chẳng bao giờ nói về những điều này.”
Kaede đảo mắt. “Ồ, thôi đi. Thế mới là Phe Cộng hòa. Họ nói để làm gì
chứ?” Cô ta chỉ về phía một màn hình nhỏ ở trong góc có vẻ như đang
chiếu bài điểm tin. “Cậu muốn biết phe Cộng hòa là như thế nào trong mắt
người ngoại quốc chứ? Xem đi.”
Khi chú ý hơn đến bài điểm tin, tôi nhận ra tiếng thuyết minh là thứ tiếng
tôi không hiểu. “Tiếng Nam Cực,” Kaede giải thích khi tôi quay sang nhìn
cô ta đầy nghi hoặc. “Chúng tôi đang theo dõi thường xuyên một trong
những kênh của họ. Đọc phần chú thích xem.”
Màn hình chiếu hình ảnh một lục địa nhìn từ trên không, dòng chữ
CỘNG HÒA MỸ lơ lửng trên khắp vùng đất.
Một giọng phụ nữ đang tường thuật, và ngay dưới màn hình là dòng chữ
chạy, dịch lại lời cô ta: “… cốt tìm ra những cách thức mới để thương
thuyết với quốc gia coi thường luật pháp đã bị quân sự hóa một cách
nghiêm trọng này, nhất là khi hiện nay sự chuyển giao quyền lực cho cử tri
mới đã hoàn tất. Tổng thống Châu Phi Ntombi Okonjo ngày hôm nay đã đề
nghị Liên Hiệp Quốc tạm ngừng viện trợ cho nước Cộng hòa cho tới khi có
đủ bằng chứng về một hiệp định hòa bình giữa quốc gia theo chủ nghĩa biệt
lập này với người láng giềng phía Đông của họ…”
Theo chủ nghĩa biệt lập. Quân sự hóa. Coi thường luật pháp. Tôi nhìn
đăm đăm vào những con chữ. Với tôi, nước Cộng hòa lúc nào cũng là hình
mẫu của quyền lực, một cỗ máy quân sự tàn nhẫn và không thể bị ngăn cản.
Kaede cười khẩy khi thấy vẻ mặt tôi và cuối cùng dẫn tôi tránh khỏi mấy
cái màn hình. “Đột nhiên nước Cộng hòa có vẻ không còn hùng mạnh lắm
nhỉ? Một quốc gia nhỏ bé yếu ớt lén lút, van xin trợ giúp từ cộng đồng quốc
tế? Để tôi nói cho cậu nghe nhé, Day - chỉ mất một thế hệ để tẩy não người
dân và thuyết phục họ rằng hiện thực chẳng hề tồn tại.”