Chương 9
JUNE
DENVER, COLORADO
19:37
— 4°C
Tôi đến thủ đô bằng tàu hỏa (Ga 42B) giữa cơn bão tuyết, một đám đông
đã tập hợp ở sân ga để gặp tôi.
Tôi nhìn họ qua cửa sổ mờ hơi nước trong lúc tàu giảm tốc để dừng lại.
Mặc dù trời lạnh căm căm, những thường dân này vẫn tập trung phía sau
một đoạn đường ray tạm thời, xô đẩy nhau như thể Lincoln hay một ca sĩ
ngôi sao nào đó vừa đến. Không dưới hai nhóm quân tuần tra thủ đô đang
cố gắng kiềm chế họ. Tiếng la hét nghèn nghẹt của họ vang đến chỗ tôi.
“Lùi lại! Tất cả lùi ra sau hàng rào. Sau hàng rào! Bất kỳ ai mang theo
máy quay phim sẽ bị bắt ngay lập tức.”
Thật kỳ lạ. Hầu như mọi thường dân ở đây đều có vẻ nghèo. Hành động
giúp đỡ Day chắc hẳn đã tạo tiếng thơm cho tôi ở các khu ổ chuột. Tôi cọ
vào những vòng kim loại mỏng của chiếc nhẫn làm bằng ghim giấy đeo
trên ngón tay. Một hành động đã trở thành thói quen.
Thomas đến chỗ tôi và nhoài người qua ghế để nói với mấy tên lính ngồi
hai bên sườn tôi. “Đưa cô ta ra cửa,” hắn nói. “Nhanh lên.” Hắn liếc nhìn
tôi rồi nhìn bộ đồ tôi đang mặc (bộ quần áo tù màu vàng, áo cổ cồn trắng
mỏng). Hắn giả bộ như thể cuộc nói chuyện tối qua giữa chúng tôi trong
phòng thẩm vấn chưa từng xảy ra. Tôi chỉ cúi gằm mặt xuống. Khuôn mặt